Tình đầu là hoài niệm

Ai trong mỗi chúng ta hẳn đều đã từng hối tiếc điều gì đó. Hối tiếc về những việc làm, hành động hay những cơ hội đã qua đi. Những ký ức cứ bâng khuâng trong lòng, mỗi khi ta nghĩ về nó. Người ta thường nói mối tình đầu là sâu đậm nhất. Các bạn thì sao? Đã bao giờ hối tiếc điều gì về mối tình đầu của mình hay không? Bản thân mình cũng có vô só điều để mà hối tiếc và hoài niệm. Nhưng mỗi khi nghĩ lại thì tuy hối tiếc nhưng cũng thấy vui. Tình cảm thơ ngây của tuổi học trò là thế. Dại khờ nhưng đều là chân tình. Có điều khi chúng ta còn trẻ, không ai đủ để hiểu và trân trọng nó.
Khi chúng ta đi làm, đã va chạm nhiều với cuộc sống, với mỗi 1 mối quan hệ chúng ta sẽ có cân nhắc ít nhiều về công việc, gia cảnh, tương lai, chí tiến thủ... trăm thứ. Chỉ có mối tình tuổi học sinh, thích là yêu, tình yêu đến nhẹ nhàng, trong sáng mà lãng man, không vụ lợi. Mối tình đầu chắc ai cũng có, dù là yêu đơn phương. Hẳn nó đã để lại cho các bạn những kỷ niệm ngọt ngào. Nhìn lại thời cấp 3 ta sẽ thấy nó thật đẹp, một quãng thời gian đáng để nhớ trong đời. Ngày đó, chúng ta chưa phải lo cơm áo gạo tiền, chỉ lo ăn, học, chơi và lo yêu.
Nhớ đến cái trò viết thư vào vở rồi chuyền tay các bạn cho nhau thật là thú vị! Cũng không nhớ nổi hồi đó mình viết cái gì nữa :)) . Kỷ niệm thì đẹp đấy nhưng hầu như các mối tình thời cấp 3 toàn kết thúc buồn và dở dang. Chẳng có nổi mấy cặp còn yêu nhau và lấy được nhau cả. Nhưng nó sẽ luôn ở trong tim chúng ta. Một quãng thời gian đầy ắp kỉ niệm của tuổi trẻ, của những ngây ngô rung động, yêu và ghen tuông đầu đời. Nói gì thì nói nó cũng dạy chúng ta không ít kinh nghiệm. Để sau này các cuộc gặp gỡ sau chúng ta sửa chữa, cải thiện những vụng về ngày đó!
Và cũng chỉ có những tình yêu cấp ba mới có thể loại yêu thầm mà thôi. Lúc đó lũ bạn ta cũng dại dột như ta, chẳng đứa nào có được 1 lời khuyên đúng đắn. Chứ sau này lớn lên ai ngu đâu mà yêu thầm lâu thế. Phải cùng lũ bạn nghĩ mưu lập kế tiếp cận chứ phải không :)) . Nhiều lúc muốn có cỗ máy thời gian của Doremon để trở về ngày xưa quá, để nói với chính mình rằng: "mày phải như này như kia, ôi cái thằng này... hiểu chưa!" Nói vậy cho vui thôi chứ thực ra hoài niệm thì vẫn nên để nó là hoài niệm.
Có những ngày xưa đó thì mới có chúng ta hôm nay. Có thể cuộc sống của chúng ta chưa được như ý. Nhưng như thế đã hạnh phúc hơn bao người rồi. Hãy hài lòng với hiện tại, cố gắng trong tương lai để chất lượng cuộc sống ngày được tăng lên. Và hãy để quá khứ trở thành những hoài niệm đẹp, những ký ức ngọt ngào trong lòng mỗi chúng ta. Chia tay rồi thì hãy là bạn, đừng coi nhau như kẻ thù!

Nhận xét